Chuyện liên quan đến việc làm thêm này hơi phức tạp.
Trước khi sang Nhật, tôi vẫn rất muốn đi làm. Nên tôi đã bảo Tú san hỏi trước rồi. Lúc đó, tôi muốn làm ngay lập tức. Tú san bảo tôi có thể rửa bát, làm kim chi, làm cơm hộp vẫn kiếm được chục củ. Nói chung, tôi không lo lắng gì hết.
Khi mới sang, tôi vs Tú san đã bàn với nhau. Vì tiếng Nhật chắc chắn sẽ có ích cho tôi sau này nên chúng tôi quyết định tập trung vào học tiếng Nhật đã. Khi nào tiếng Nhật của tôi tốt lên, chúng tôi sẽ tìm việc. Từ tháng 12 đến hiện tại, đầu tháng 5, tôi vẫn chăm chỉ học tiếng Nhật. Tôi cũng thấy tiếng Nhật của tôi tốt lên nhiều so với lúc mới sang.
Tôi cũng hỏi chị Thủy về kinh nghiệm xin việc làm thêm. Tôi cũng định thử gọi điện tự xin việc xem sao. Nhưng chưa bắt tay vào làm được. Lần này, nhờ sự giới thiệu của cô Loan, tuần này tôi sẽ đi phỏng vấn xin việc làm thêm ở quán Kurasushi. Tôi thực sự rất hồi hộp, lo lắng.
Đây không phải lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi phỏng vấn ở Nhật. Hồi tháng 2, tôi cũng đi phỏng vấn một chỗ rồi. Nhưng người phỏng vấn tôi là người VN nên tôi không cảm thấy lo lắng gì hết. Lần này, người phỏng vấn là người Nhật. Tôi khá lo lắng.
Tôi lo mình không nghe được câu hỏi. Tôi lo mình run không nói được. Tôi lo mình run sẽ nói sai. Tôi lo mình bị trượt.
Nói chung, tôi rất lo lắng.
Tôi bắt đầu tập trung hơn vào việc luyện tập. Lúc đang đi chơi ở Tokyo, thỉnh thoảng tôi cũng phỏng vấn thử với Tú san. Chủ nhật vừa rồi, tôi còn sang nhà cô Loan để luyện phỏng vấn với chồng cô ấy nữa. Tú san nói là cứ nghĩ là auto trượt đi. Nhưng tôi muốn thử cố gắng xem mình thế nào, và tôi cũng không muốn trượt. Nếu đi làm chỗ này, mỗi tuần 3 buổi x 3 tiếng, tôi có thể kiếm được ~7 củ rồi. Ngon ngon ngon. :)))